Day 1

Ngày đầu tiên:

Bữa nay là ngày đầu tiên mở cửa hàng nên khách tương đối vắng… lèo tèo chỉ có 3 thằng…

- Trong đó có 1 thằng tự xưng là thủ lĩnh nhóm khủng bố hàng đầu I-Rắc, nó đến mua 1 quả pháo nguyên tử điều khiển từ xa…

Gớm khổ! nhìn mặt anh ấy như cái mông bò mà bày đặt xài hàng kĩ thuật cao… ờ thì anh đây cũng đồng ý cho chú toại nguyện (chú đã đưa anh 3 tỷ tiền cọc rồi nên ko làm cũng kì )… đưa quả pháo cho nó xong thì mình ngồi đếm tiền… đếm đến gần hết mới chợt nhớ là chưa điều chỉnh giờ nổ, tính chạy ra cảnh báo thì nghe 1 tiếng ầm rất lớn… Đây cũng thông minh nên cũng hiểu vấn đề, thế là đành xách đít đi vô…

Tự sự (TS): vãi đạn thật, ngày đầu tiên làm việc mà đã "mất khách"!

- ừm, đến khoảng giữa trưa, mình đang ngồi ăn cơm thì có 1 thằng đập cửa rầm rầm xin mua hàng =.=! nó bảo mún mua 1 quả thật to để đánh bom nhà con bồ cũ cho bõ ghét!

Đm! Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn, thế mà thằng cầy này lại dám phá bữa của mình!

Tức khí liền với đại 1 quả bom đang lăn lóc trên sàn chọi đại ra, thằng ku chụp đc hay ko thì tùy…

1 lần nữa, mình lại nghe 1 cái đùng… hiểu thằng nhỏ ko chụp đc, đành dừng bữa ăn đi ra hốt xác nó (thật ra là phần còn lại của cái xác) đem đi…vất (bố éo rãnh mà chôn cất cho mày!)… nhân tiện lụm lun xấp tiền nó để lại. Đừng trách tao, dù sao tao cũng đưa hàng cho mày rồi

TS: koi như mày xui thôi con ạh, phá bữa của anh thì đến Binladen anh cũng xử chứ đừng nói chú

- đến cuối ngày, lại có 1 thằng đến mua hàng (thằng này là thằng cuối cùng trong ngày)… đúng 12h chuẩn bị đóng cửa thì nó mò tới… Đệt cái thằng canh giờ độc vãi!

Em này thì chỉ yêu cầu dễ thôi, xin 1 quả lựu đạn cỡ nhỏ để đem về thực hành gỡ lựu đạn (hình như giáo viên môn GDQP trường nó biểu vậy)… Thấy mặt nó cũng hiền lành, dễ thương… nên mình cũng vui vẻ giao hàng cho nó. Thằng nhóc cũng lễ phép cám ơn rồi chạy về…

Chẹp, kì này thì ko nghe bùm chéo gì hết, thế là yên tâm đi ngủ… Sáng hôm sau thức dậy thì chợt nhớ bọn hs trong trường thường tập gỡ mìn… rỗng! =.=! Ngay lúc đó radio đăng tin 1 em hs đem lựu đạn vào khủng bố nhà trường, kết quả cả lớp của em ấy cùng giáo viên bộ môn đã biến mất cùng căn phòng học… Nghe đến đây mình tắt radio lun, lặng người 1 phút... rồi lại mở cửa làm việc

TS: keo này thì đúng là do lỗi mình thật… Sr nha ku, hồi bé anh ko đi học nên ko để ý mấy vụ này ^^!
Ngày thứ 2:

Bữa nay koi bộ khách đông hơn hôm qua… Tất cả đều nhờ vụ thằng nhóc hôm qua, sau vụ nổ, dân đánh bom liều chết thấy hàng của mình xài tốt quá nên chỉ 15’ sau khi radio phát sóng thì đã có 1 đám kéo tới nhá mình…

TS: nhỏ giờ ko tin quả báo, nhưng h thì tin rồi

Thật đời nó khổ, hôm qua thì éo có ai… hôm nay lại có quá nhiều… Mà mấy cha vào mua hàng mà éo bik mẹ gì về hàng cả =.=!

Có 2 chú nhìn khá giống nhau (chắc ae sinh đôi sinh ba gì ấy) đến gian bom hẹn giờ mò cả tiếng đồng hồ… 1 lúc lâu sau mới chui đầu ra hỏi 1 câu rất ngây thơ "bom ko có ngòi nổ thì đốt chỗ nào anh?" =.=!

TS: dạ thưa 2 bố, ng` ta gọi nó là bom "hẹn giờ" là có lý do đấy ạh ><! Nghĩ tới đây tự nhiên mình có linh cảm chẳng lành… liền nhắm chặt mắt lại rồi từ từ he hé liếc qua cái tay cầm rì mọt… cái kíp nổ chỉ kiu mình giữ…

TS: chị àh đừng trách em, đến con bồ em còn ko dám giao mạng cho em đấy ạh ^^! Thôi… koi như 1 bài học cho chị nhé… mà thôi, em đoán chắc chị cũng ko có lần sau đâu… Đi vui vẻ nha chị… đừng ám em…

Hah… keo này thì mình thấy hơi ớn lạnh rồi… bữa nay đành đóng cửa ngủ sớm… ngày nào cũng "sát sinh" vài em thế này sao con lên trển nổi trời?!
Ngày thứ 3:

Tối hôm qua ngủ ko đc ngon… cũng tại thằng hàng xóm mở tiệc, hát hò suốt đêm…

Tức mình, sáng hôm nay rình lúc nó đi mình lẻn qua gài bom cảm ứng vào thùng loa với cái micro… tối nay mày mà rống nữa là biết tay tao

8h sáng, hum nay nhà hết mì gói nên phải ra ngoài ăn tiệm… khổ lắm, lâu rồi ít ra tiệm ăn… vì mấy tiệm gần nhà bị "oanh tạc" banh gần hết rồi… Bữa nay thèm phở bò… xách xe tăng lái vòng vòng trong thị trấn mãi mới kiếm đc 1 quán. Mà ko hỉu sao mình vào quán mà dân tình nhìn mình như thấy quái vật… Có mấy cha đang nhậu tưng bừng thấy mình vô tự nhiên tịt ngòi… lấm lét ngồi xuống bàn chuyện thời sự =.=! (cái lũ bik éo gì về tin tức mà cũng bàn đc hay thật)

(luật gì đây?!)2 ông già đang chơi cờ, thấy nc cờ cũng hay lắm… Vừa thấy mặt mình tự nhiên 2 cha cùng lúc lấy 2 con tướng quẳng ra ngoài, hô hết cờ rồi chạy biến

Hãi nhất là 1 bà béo ngồi gần cửa… toàn thân bả run như máy xay sinh tố, hồ hôi đổ liên tục cứ như nhìn thấy ma ><!

Gãi gãi… nhớ mang máng hồi sáng mình có làm gì bên ấy mà quên rồi… thôi vô ngủ tiếp ^^!

TS: dạo này kém trí quá, hay quên mãi… ghi chú cho ngày mai: đi mua thuốc bổ

Ngày thứ 4:

Bữa nay mình phải đi mua thêm chất nổ để chế tạo hàng… báo hiệu 1 ngày thật dài…

6h sáng lái chiếc Ferrari đến khu chợ đen (chợ đen ko cho lái xe tăng vào ><! Thôi mệt éo thèm nhớ nữa!

Vào trong chợ thì mình thấy nó có hơi khác với trong hình… ko bik tại sao mà trong chợ có rất nhiều xác chết cháy khét lẹt… còn vài chỗ bán hàng thì te tua tơi tả… dân tình thấy mình thì lại bỏ chạy…

TS: ko lẽ vô nhầm chỗ? Lạng quạng lạc đường chết àh =.=! Mà cái đám dân này lạ… mình có làm đek gì đâu mà chúng nó chạy? Haizz… thôi thì đường ai nấy đi… mình tập trung vào chuyên môn. Bất kể xung quanh ng` bỏ chạy kẻ đứng lại chửi "đkm, vl, oh f*uck…" thì ta cứ đi thằng…

Đi 1 hồi thì cũng đến chổ cần đến, khu thuốc nổ (mk! Đi lạc mấy vòng mới tìm ra)

Nhìn chung chỗ này khá sầm uất, có mấy thằng hiện đúng đầu danh sách interpool cũng có mặt ở đây… Thấy có 1 chú quen quen nên mình lên tiếng… vừa "hello" 1 cái tự dưng nguyên khu im bặc, hàng ngàn con mắt đều ngó mình… (ko lẽ ta đẹp dzai đến thế )

Tụi nó chết lặng ngó mình cũng đc 10’, mặt thằng nào thằng nấy cứ trắng ra… thấy khó chịu quá nên mình ho nhẹ 1 tiếng lấy giọng… 1 hiện tượng lạ xảy ra, mấy trăm thằng nào khủng bố, nào phản động đồng loạt quỳ xuống than "Đại ca cho tụi e 1 con đường sống!" =.=!

TS: ơ hay, tao định giết tụi mày hồi nào?

Thấy khó xử, mình cũng ờ đại 1 câu… thế là chỉ trong 3s nguyên khu ấy chỉ còn lại mình mình với thằng chủ tiệm… (cái lũ nhanh vãi…)

Thằng chủ này cũng khá bản lĩnh, mắt nhìn mình trừng trừng chứ ko e dè như bọn kia… chắc sống vơi bom đạn mãi nên gan dạ…

Mình bước lại chào nó cũng éo chào lại… kêu nó cũng éo thèm ạ ừ gì hết…

TS: bố mày nếu ko phải cần mua đồ thì mày toi rồi đấy con ạh!

ức chế, mình bước lại hét vào mặt nó "tao mún mua hàng!"… nó cũng im re…

quái! Ko lẽ thằng ku bị tự kỉ?! Thử chạm nhẹ vào nó 1 cái thì thằng nhỏ nằm lăn ra… Mẹ ơi… nó sợ quá nên đứng tim, tắt thở nãy h rồi =.=!

Hãi quá, vội chạy vào chất hết thuốc nổ lên xe rồi chạy 1 mạch ra ngoài… giữa chừng sực nhớ chưa trả tiền lại phải quay lại…

Hah… về tới nhà thì cũng 8h tối… bữa nay ko bun bán gì hết, nghỉ!

Tắm rửa 1 tí rồi ăn cơm, vừa ăn vừa bật radio ngh tin thời sự. đài báo tin chiều hôm nay lại 1 khu chợ đen nữa bị giải thể, vì lý do cháy nổ nên ¾ khu chợ đã thành bình địa… phía khủng bố vẫn chưa có tiếng nói gì… Nghe đến đây thì bỏ đũa, ngước mặt lên suy nghĩ đôi chút… Nah, chắc ko phải chỗ đó đâu… Thế là lại cầm đũa lên ăn tiếp. Xa xa vẫn có tiếng rủa "đm thằng nào phá chợ!"
Ngày thứ 5:

Chậc, nguyên hôm qua bận đi mua đồ nên ko có time viết NK… sáng hôm nay dậy định viết lun 2 ngày, mà suy nghĩ mãi cũng ko nhớ nổi hôm qua mình làm gì =.=!

Vắt óc suy nghĩ mấy phút liền cũng chỉ nhớ đc vài đoạn như "rút éo ra!" rồi "đm, oh f*ck!!" hoặc "XXX"…

Ko nhớ nổi thì ta tưởng tượng Ngồi thừ người ra tưởng tượng vài giây… dùng những thứ còn nhớ đc ghép lại rồi thêm thắt gì đó vào…

10s sau thì viễn cảnh hoàn chỉnh hiện ra… nghĩ xong… thấy ớn quá… éo dám viết vào… thế là bỏ không trang NK…

TS: amen… ko lẽ hum qua con mất cả ngày để làm những "chuyện đó" hả trời?!

Bây h là sáng sớm, nấu đại tô mì rồi lon ton ra mở cửa… Vừa mở thì thấy 1 đám mặc đồ đen đứng trước cửa…

TS: ko lẽ bữa nay nhà trắng cử lính tới mua hàng của mình? Hàng của ta hót đến thế sao!?

Một chú khá to con, ngực đô, cao.. 1m50 (=.=!) bước đến ngước mặt lên bảo "bọn tao bên sở thuế"

TS: ớ, chỗ tao bán hàng cấm mà thuế má éo gì ><!

Mình đứng đấy vắt não suy nghĩ, mấy thằng này cũng đứng im như tượng… (lúc ấy tưởng bọn nó làm oai… sau mới biết chúng nó sợ bị giết nên mới ko dám manh động ^^!)

Bik tính sao giờ… thôi kệ, bọn đánh thuế thì anh đây đek sợ… ko phải FBI hay Interpool là đc…

Vậy là mình cho bọn nó vào… mk! Bữa nay koi như khỏi buôn bán 

Mấy thằng giặc này vào thì đi lục lọi lung tung… cũng may bọn nó sợ chết nên ko dám quăng đồ…

Thấy tụi nó lục tùm lum… mình xích lại hói đang kiếm cái gì thì bọn nó trả lời tỉnh queo "kiếm hàng cấm"

TS: bố khỉ! Nguyên cái cửa hàng của tao có thứ gì ko phải hàng cấm k!?? tụi mày tưởng đang ở trong siêu thị àh?!

Thằng ku nói xong bỏ đi kiếm tiếp, mình đứng đó choáng vài giây =.=!

Thôi kệ mợ bọn mày, mún kiếm gì thì kiếm… táy máy gì là ông ko chịu trách nhiệm đâu đấy! Đứng nhìn lũ khùng này mãi mình cũng phát điên lên… Bỏ tụi nó ở đó rồi xách xe tăng ra dạo vài vòng…

Cứ đi vòng vòng thì cũng nhàm… đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ…

Nhớ hồi ấy còn nhỏ dại nên rất hay chơi ngu… lúc ấy mình có sở thích mỗi tối hay lấy xăng trong xe bố đem đi đốt vách hàng xóm… hồi xưa nhà làm bằng đất, mái lợp lá dừa khô nên rất dễ bắt lửa…

Mình thường lấy khoảng 1 chén xăng, tạc vào tường rồi đốt, đốt xong thì chạy đi đạp đổ thùng nước rồi kiếm chỗ núp chờ xem ng` ta ra dập lửa thấy hàng xóm chạy nháo nhào kiếm nước như lũ điên mình thích lắm…

Nhớ có lần thằng bạn oánh mình… ức… tối hôm đó quyết định chọn nhà nó chơi. Mà lần này ko chơi 1 chén nữa… xách nguyên thùng xăng đi lun định là lấy nhiều xăng cho lửa cháy to hơn tí, để nhà nó mất công dập hơn thôi… ai dè đổ nhiều quá… vừa đốt 1 phát nhà nó đã cháy bùng lên như "ngọn lửa trên cao nguyên"… quả này thì dập thế éo nào đc? Hàng xóm chạy qua thấy vậy cũng đánh đứng trợn mắt nhìn… rồi đi lấy bình chuẩn bị đựng tro cốt… còn mình ngồi trong chỗ núp vỗ tay như điên

Mà nghĩ kĩ lại… hình như tay mình nhuốm máu từ hồi 8t rồi nhỉ

…..

Nghĩ miên man 1 hồi đến chiều hồi nào ko hay… nghĩ bọn kia chắc cũng về rồi nay quay đấu xe chạy về…

Chạy đến nhà thì thấy cửa vẫn khóa… ờ đúng rồi… mình khóa mà

Mà nếu khóa kiểu này… thì lỡ bọn trong kia có "xui" thì đường đâu mà chạy ta Mà chắc ko có đâu nhỉ ^^!

Mở cửa ra thì thấy mọi thứ vẫn như cũ… ko cháy nổ, ko xáo trộn, cũng ko… thấy lủ khùng kia đâu

TS: chắc bọn nó đào lỗ chui ra rồi, tụi này khùng nhưng ít ra cũng còn bik sợ nên ko lấy gì của mình… may cho bọn mày đấy

Mình đóng cửa nghỉ sớm hôm đó… đến tối khi đi check hàng thì giật mình phát hiện mấy thằng khùng đang nắm la liệt, le lưỡi trợn mắt, mặt mày tím ngắt &… tắc thở tự bao h… =.=!

TS: ko lẽ tụi nó tự sát?!

Đang bối rối thì chợt thấy trong tay 1 thằng đang cầm 1 thư tròn tròn như cái đồng hồ… Hiểu rồi… vậy là lúc ra về mấy thằng này tính lụm cái này về… bố đây cũng chẳng giấu, bom hút khí đấy con! (loại bom này có thật nhưng mình ko nhớ tên ^^!)

TS: bọn này chọn đúng loại thật, trong phòng kín mà chơi bom này thì còn gì chết nhanh hơn

Vậy là lại mất nguyên buổi tối đề vác xác bọn nó đi… vất… đem ra bãi rác quẳng đó… nghĩ lại làm thế thì báo hại hàng xóm... sẵn trong túi còn quả B52 mini mình rút ra chọi lun vào bãi rác… cháy rất lớn… nhưng đến khi nghe tiếng kêu la thảm thiết thì mình mới giật mình nhớ còn mấy chú đỗ rác… =.=!

Lại lạm sát… haizz… mình đứng đó niệm vài thứ vớ vẩn gì ấy rồi xách đít đi về…

TS: cục kiếm thuế thấy mất nv ko bik có điều tra ko ta…

Ngày thứ 6:

Sáng hôm nay mình vừa làm đc 1 việc tốt đó là cho nổ tan xác nhà thuốc của 1 tên lang băm…

Chuyện vầy, hum qua khi đi lang thang nhớ lại quá khứ… mình tình cờ lục đc 1 mảnh giấy ghi chú mua thuốc bổ (ngày ghi: 3/12/2005 ><!) … cũng đang rãnh nên mình lái xe đi mua thuốc lun…

Thằng chủ tiệm nhìn cũng khá trẻ… mỗi tội hình như mắc bệnh thiếu máu… vì nhìn mặt nó cứ xanh lét… tay chân thì run rẩy như thằng nghiện…
TS: nhìn cái tướng là nghi rồi… thế mà vẫn bị lừa mới ức ><!
Mình đến bảo mua thuốc giúp chữa bệnh kém trí… nó liền chạy vào xách 1 cuốn ca-ta-lô thuốc ra tra, tra nhanh lắm… chỉ mất 5’ là nó đã đưa mình cái đơn thuốc hoàn chỉnh (thằng này nhanh tay… chắc trước làm trôm )… Nó đảm bảo vs mình là uống thuốc này vào là gì cũng nhớ! Mình cũng ko tin lắm… nên đứng đó uống thử 1 liều… thấy cơ thể bt… có thể nói là còn sung hơn trước… Thế là tin nó nói thật, mình ra về…
Sáng hôm nay thức dậy mới chợt nhớ 1 thứ, chính vì thứ này mà mình giết nó
Miẹ, nó bảo uống vào là gì cũng nhớ… vậy mà mình vẫn quên trả tiền thuốc đó thôi
TS: đến h ngẫm lại, hình như nó có bảo thuốc uống 1 ngày sau mới có tác dụng ^^!
Bữa nay mình mở cửa lại sau bao ngày bận rộn (nói thẳng ra là bị cô hồn tới phá ko bán đc ><!)… Mở cửa lúc 8h mà đến tận trưa mới thấy 1 thằng khách lon ton đi vào…
Anh này cũng là dân VN, đồng hương gặp nhau nên cũng đỡ lo…
TS: sai lầm lớn… mình quên dân VN nổi tiếng về 2 thứ: chém gió & chôm chỉa thần công =.=!
Thằng này tướng cũng khá ngon (so vs VN). Vào quán mình ko nói gì hết… đi đi lại lại quanh cửa hàng vài vòng như đang soi gái… nhầm… soi hàng ^^!
TS: nó xem hàng khá kĩ… koi bộ cũng dân trí thức…
Nó đi kiểu đó gần cả chục vòng… làm mình ngồi nghía nó mỏi cả cố =.=! (mẹ cái thằng xem mình như vô hình, vào tiệm mình mà éo thèm chào hỏi lấy 1 câu!)… 1 lát sau nó mới tiến lại gần mình rồi thả 1 câu....”đại ca, em éo bik chữ… nhờ anh ra kia koi dùm em cái này ><!”
TS: câu nói choáng nhất trong ngày! Đệt cái thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm! ><!
Lúc ấy tính móc đại bác ra nả nó rồi… nhưng niệm tình nó đồng hương nên tạm tha…
Cũng ừ 1 cái rồi đi theo nó… nó dẫn mình ra dãy “đồ cổ”, chỉ vào quả napan cũ xì rồi hỏi “giá nhiu anh?”
TS: sock tập 2… ko bik chữ với giá tiền liên quan éo gì nhau mà mày kiu tao koi?!
Máu đã sôi 38 độ, anh vì tình đồng hương nên ráng nhịn mày… dù sao tao cũng đek mún bị mang tội “giết dân ta”. Mình nói giá cho nó rồi hỏi đáu sao ko mua hàng mới mà mua cái đồ cũ này… nó phun ra 1 câu khiến mình mém xíu móc dao cắt bi nó…: “dạ mua về cưa anh…. Dạo này bên ấy tụi e ko đáo thấy trái bom nào nữa ^^)
TS: cái lề gì thốn?! hàng của tao để cho mày cưa àh!??
Mà cái chuyện nó đêm hàng mình về cưa mình ko nói, cái nói ở đây là ức chế cái ngu của nó! Mẹ… bộ nó ko bik tiền cưa 1 quả bom chỉ bằng 1/10 tiền 1 quả còn nguyên hay sao?! Mang tiếng ng` VN mà ngu éo chịu đc!! ><!
Giận tím mặt rồi… nhưng vẫn đống ý bán cho nó… lúc trả tiền nó đưa cho mình 1 cọc tiến lẻ 500đ vs 1000đ… lúc này điên lắm rồi nên cũng éo thèm để ý nó có đưa đủ hay k… lúc ra về mình khuyên nó về học chữ đi… đừng làm mất mặt VN…
Nó nhìn mình 1 hồi rồi nói 1 câu đi vào lịch sử “dạ, em đek phải dân VN anh”
TS: cảm ơn mày… cảm ơn mày nhìu! Giờ tao có cái cớ “xử” mày rồi
Nãy h nhịn nó hơi nhìu… giờ mà xách súng chống tăng ra bắn banh xác nó thì nhẹ nó quá… anh sẽ trả thù chú cách khác
Mình lại gần nó… bảo nó tới hải quan thì nói” Bomb-maker có 1 món quà nhỏ tặng tụi mày”… đảm bảo tụi nó sẽ cho chú 1 “món quà” bất ngờ
Nó dạ mình 1 tiếng rồi chạy biến… chỉ còn 1 mình đứng đó lặng thinh… đến khi chắc nó đã xéo rồi thì mình mới bắt đấu cười lớn, cười kiểu bác học điên…
Mình vào uốc miếng bia rồi đem đống tiền lẻ đi đốt (koi như tao cúng lại cho mày đấy… đi đường bình an )
Đốt xong, mình vào bật radio nghe… đài bảo ở hải quan có 1 thằng khủng bố dám hùng hồn đánh bom hải quan! Nghe đâu h thằng ku đang bị FBI & mật thám quốc gia tra khảo… dù tra khảo dữ dội đến thế nào nó cũng tuyệt ko nói ra bất cứ thứ gì về “đệ nhất huyền thoại Bomb-maker”
TS:
Thằng ấy bik đek gì về anh mà mấy chú hỏi tiến nó đi 1 đoạn dùm anh nhé
Lúc ấy, lần đầu tiên trong… tuần mình ra tay hại người mà ko hề có cảm giác tội lỗi… lâu lâu nghĩ lại cái cảnh thắng nhóc bị tra tấn mà mình bật cười…
TS: cứ vầy hoài k ổn… koi bộ mình phải thuê 1 thag82 trở lý để gánh bớt công việc thôi…
Mà tụi nó bảo mình là đệ nhất huyền thoại là sao nhỉ
Thôi kệ, mệt rồi… mai tìm hiểu sau… bữa nay koi như lỗ vốn, cho không nó trái bom… nghe nói trái bom đó vì quá cũ nên bị chập mạch, nó đã làm nổ nguyên khu cắn cứ quân sự Mĩ thì phải…

Giận tím mặt rồi… nhưng vẫn đống ý bán cho nó… lúc trả tiền nó đưa cho mình 1 cọc tiến lẻ 500đ vs 1000đ… lúc này điên lắm rồi nên cũng éo thèm để ý nó có đưa đủ hay k… lúc ra về mình khuyên nó về học chữ đi… đừng làm mất mặt VN…
Ngày thứ 7:

Hôm nay tâm trạng k tốt chắc tại cả tuần qua cứ bị quấy nhiễu mãi nên đâm ra nản…

TS: bùn quá! Ko lẽ bán cửa tiệm? mà cái tiệm này bán thằng nào dám mua? Đến trộm còn k dám mò đến kia mà… =.=! Thôi hum nay lại đóng cửa tiếp, quyết định đi du lịch 1 chuyến xả stress

7h sáng, mình khăn gói gọn gàng chuẩn bị lên đường, chợt nghĩ k bik phải đi bằng gì…

Đi máy bay thì k ổn, bên hàng không vẫn ức chế vụ mình bắn pháo bông trên chiếc boing của họ, khiến máy bay đâm xuống biến làm hơn 2000 ng` thiệt mạng cũng như tiễn chiếc boing trở về cát bụi…

TS: not my fail! Ngồi ko suốt 8 9 tiếng thì chán chết, nên mình mới cho nổ vài quả pháo cho vui mắt… ai ngờ vỏ máy bay yếu dữ vậy =.=!

Đi tàu cũng k đc, thủy quân toàn TG đã đc lệnh phát hiện bất cứ tàu nào chở mình là phải tập kích lập tức! thà hi sinh con tau cùng toàn bộ hành khách để tiêu diệt Bomb-maker ><!

Phản lực 1 khi chưa đáp thì vô phương mở cửa (chém gió đấy, sự thật là mình k bik mở ^^! Sợ mở nhầm là đi theo tụi kia lên gặp chúa =.=! )

Thôi thì phó mặc cho trời… mình nắm lấy tay lái rồi kéo tứ phía… chiếc phản lực quay vòng vòng rồi vọt lên cắm xuống như tàu lượn siêu tốc

TS: quả này về chắc anh đc tặng huân chương lái máy bay biểu diễn quá

Ngó phớt thấy 1 cái nút đỏ, mình bấm đại vào nó thì thấy máy bay giảm hắn tốc độ, chưa kịp mừng thì thấy nó chúi nhủi 1 góc 90 độ rồi lao thẳng xuống nhìn vào cái nút lúc nãy, có 1 chữ mờ mờ... Off…
Ngày thứ 8:

Trong trang NK trước, mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi chỉ… Chiếc phản lực đang lao đầu xuống đất với tốc độ chóng mặt…

Trong tình cảnh búi rúi này mình cũng k còn nghĩ ngơi đc gì, quơ tay bậy bạ khắp nơi… đến lúc máy bay còn cách đất khoảng 300m thì may thay mình nhấn trúng nút… khai hỏa =.=!

Ngay sau khi ấn nút ấy, toàn bộ hỏa lực trên máy bay đc khởi động & nhắm thẳng xuống đất mà nả… cũng nhờ vậy mà giảm đc phần nào tốc độ rơi

Có điều thiệt hại cũng k nhỏ, phía dưới mình lúc đó chính là Mount Rushmore (ngọn núi có tạc hình 4 vị tổng thống mĩ)… và toàn bộ hỏa lực của mình đang fang thẳng vào George Washington – tổng thống đầu tiên của hoa kì =.=!

Trước 1 cảnh tượng "hùng vĩ" thế này, toàn bộ khách du lịch ở đó đều há họng đớ người mà nhìn, lũ nhóc tròn mắt xem như đang ngắm pháo hoa… có mấy nhóc đang cầm cây kem… kem rớt lã chã lúc nào k hay…còn mấy chú bảo vệ thì nhìn mặt đơ hơn cây cơ… chắc vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt ^^!

Khai máy bay chỉ còn cách đất 100m thì cuối củng mình cũng mò ra nút On vừa bật lên thì ngay lập tức chiếc phản lực dzọt thẳng xuống với tốc độ kình hồn… mình kéo tay láy thấy mẹ nó mới ngóc lên…. Khi chỉ còn cách đất 1m thì nó mới chịu bay trở lên =.=!... quay lại sau lưng… Mount Rushmore h đây chỉ còn lại 3 người… rưỡi ><!

TS: con bò làm cái đếch gì ở đây!??

Mình đứng dậy, vừa phủi shit1 khỏi mặt vừa quan sát xung quanh, thì ra chiếc ghế có thể tách rời trong trường hợp khẩn cấp… koi như mình hên

Nhưng có 1 điều làm mình lo lắng… trước mặt mình là 1 khu rừng rậm rạm, sau lưng là 1 bãi cát trắng cùng biển xanh ngắt… mọi thứ đều tuyệt vời trừ 1 việc… nơi đây éo có vết tích của con người!!

TS: Oh Shit!! Where the hell is this place!??
UPDATING...